XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Boss biến thái


Phan_7

Chương 13

Cách cuộc thi Siêu Mẫu còn hai ngày, BOSS mang các nhân vật cấp cao đến xem xét nơi tranh tài!

Sân bãi khá lớn, các thiết bị đèn hiệu đầy đủ nhất, tốt nhất, phòng ngừa xày ra vấn đề trong lúc so tài, để công ty dự thi yên tâm, đơn vị tổ chức cố ý cử hành lần tham quan này...

"Ông chủ, người của Thiên Tinh!"

BOSS nhìn theo hướng chú Lý chỉ, mấy trăm mét về phía trước, người đàn ông có dáng dấp ngang ngạnh cùng bạn gái tình chàng ý thiếp như không có chuyện gì xảy ra, hoàn toàn không để ý người xung quanh, đám người phía sau đều lúng túng...

"Vưu Tinh Bân!"

Bệnh lậu [1]? ! ! !

[1] Vưu Tinh Bân và Có bệnh lậu đồng âm: yóu xīng bīn và yǒu xìng bìng.

Nguyên Bảo bị người có cái tên này làm chấn động cơ thể run run, sau đó lộ ra một góc nhỏ, muốn xem thử ai có tên BT thế!

Lúc này Vưu Tinh Bân cũng nhìn đám người BOSS, anh ta nắm chặt tay bạn gái bước tới, hướng BOSS đưa tay ra "Ngôn tổng, thật khéo!"

BOSS nhàn nhạt vươn tay lướt qua tay kia của anh ta, anh không hề chạm, cười như có như không nhìn Vưu Tinh Bân "Không khéo chút nào, toàn bộ công ty tham gia đều muốn xem xét nơi tranh tài!" Ánh mắt anh rơi vào bạn gái anh ta "Vưu tổng, bạn gái anh rất đẹp!"

Cô gái cùng Vưu Tinh Bân đều đắc ý, nhưng giây tiếp theo, BOSS bắt đầu độc mồm "Chỉnh sửa mặt mũi không tệ, chắc tốn mấy vạn!"

"Bậy!" Cô gái lập tức nóng nảy, ngửa cằm lên đầy kiêu ngạo phun ra một câu "Rõ ràng tốn mười mấy vạn!"

"..."

Xung quanh truyền đến tiếng cười âm trầm, Vưu Tinh Bân cùng cô gái trở nên lúng túng, BOSS cười cười, tiến lên vỗ vỗ vai anh ta "Biểu diễn tốt một chút, người mới mà, thua cũng không sao!"

Vưu Tinh Bân hừ lạnh, hất tay BOSS, khí thế của nhân vật chính dĩ nhiên có thể đọ lực uy hiếp với BOSS "Đừng nói sớm quá, đến lúc đó, chưa biết ai thắng ai thua!"

Hóa ra đây là nam chính trong truyền thuyết, khí thế cao vút so với người trên TV, nhưng, lúc đó cô không chú ý người này có... tên đặc biệt thế....

Vưu Tinh Bân mang người bên cạnh lướt qua, BOSS nhìn hai người kia đi xa nhẹ nhàng nở nụ cười "Rất thú vị, dáng vẻ này mà bị hủy diệt mới có ý nghĩa, các ông nói đúng không!"

"Tôi về công ty trước, các ông ở lại!" BOSS xem giờ, rồi nói một tiếng với chú Lý, xoay người đi ra!

Vừa cùng BOSS tách riêng, Nguyên Bảo bắt đầu líu ríu "BOSS BOSSS, tên đó có bệnh lậu ~ có đặc tính ~ bút lông dầu ~ nước mũi [2]?!!!" Mẹ nó! Cái tên này rốt cuộc là gì! !!

Khóe mắt BOSS co rút "Vưu Tinh Bân!"

[2] Nguyên Bảo không nhớ được tên của Vưu Tinh Bân (yóu xīng bīn) nên đang cố đọc lái đi từ bệnh lậu để nhớ ra được cái tên kia: Vưu Tính (yóu xìng bié), bút dầu (bút lông dầu - yóu xìng bǐ), nước mũi (bí tì)

"Đúng! Cá mực đông lạnh [3] Nguyên Bảo nhéo cơ thể mình "Anh ta là ai?" Nguyên Bảo rất đê tiện biết rõ còn hỏi, được rồi, Nguyên Bảo tuyệt đối không thừa nhận bản thân muốn nói nhiều với BOSS!

[3] 尤星彬 và 鱿鱼冰 hai cụm này đồng âm nhau, yóu xing bin và yóu yú bing

"Tổng tài Thiên Tinh, một tên nhóc ngu dốt thôi!" BOSS tràn đầy khinh miệt, xem thường!

Nguyên Bảo mơ hồ có chút không yên, nội dung phim sắp bắt đầu, tuy cô xuyên đến đây, nhưng cô không phải nữ chính siêu cấp vô địch có thể xoay chuyển càn khôn! Cô chỉ là điện thoại di động thôi! Ngay cả con mèo con chó cũng không tính là điện thoại kim loại !!! Không biết nội dung phim có vì cô xuyên qua trở thành hiệu ứng bươm bướm [4] mà thay đổi không, thôi thì vẫn theo kế hoạch như trước tiếp tục tiến lên.

[4] Hiệu ứng bươm bướm - the butterfly infect(2004): Các nhà sản xuất phim đã ứng dụng rất thành công “Hiệu ứng cánh bướm” vào các chuyến du hành về quá khứ. “Nghịch lý” nằm ở chỗ: chỉ cần thay đổi một điều nhỏ bé vào quá khứ, sẽ dẫn đến những thay đổi ở tầm vĩ mô trong tương lai. Tuy nhiên, thời gian lại là một dòng chảy “cứng”, nghĩa là không thể thay đổi, hiện tại là kết quả của quá khứ, điều này phủ nhận tính “có thể thay đổi” của thời gian, tạo nên nghịch lý.

"BOSS, tôi thực sự không thể ở cùng Tần Lãng mấy ngày sao?" Nhìn BOSS lái xe, Nguyên Bảo dè dặt hỏi.

Đôi mắt hẹp dài của BOSS nheo lại "Thế nào, cô nhớ anh ta? !"

Cô ngốc này không nghe ra lời lẽ đầy khó chịu của BOSS, còn vui sướng xoay tròn "Đúng á, tôi rất nhớ Tần Lãng, Tần Lãng rất thú vị!"

"Xoẹt —— "

Tiếng hãm phanh chói tai khiến Nguyên Bảo chấn động, theo quán tính trượt xuống, mắt thấy từ chỗ ngồi chuẩn bị rớt, may thay Nguyên Bảo kịp dừng cương trước bờ vực...

"BOSS, làm sao vậy! Nguy hiểm quá !!!!!" Trên màn hình dấu chấm than đỏ tươi mang theo bất an trong lòng cô!

"Không có gì!" BOSS chống tay lên tay lái "Chúng ta thảo luận về chuyện hôm đó đi!"

"Chuyện... chuyện gì? !" Nguyên Bảo không hiểu, có dự cảm không tốt!

"Chính là... " BOSS khom người, ngón trỏ thon dài nhẹ nhàng vuốt ve khe cắm USB của cô "Nơi này cắm được không nhỉ... "

"! ! ! ! ! ! ! !"

Tha thứ cho cô, hiện tại chỉ có đỏ tươi mới có thể đại biểu cô không buồn chán đến độ rảnh rỗi sinh nông nổi!

"BOSS, đùa gì thế!!!!" Nguyên Bảo muốn đứng thẳng người, cách xa BOSS, tiếc rằng BOSS chỉ cần nhẹ nhàng đặt ngón tay lên người cô, cô đã không thể cựa quậy!

Độ Nương Độ Nương Hệ thống tiểu thư, BOSS quấy rối tôi aaaaaaaaaa!

< Bạn nhập sai câu lệnh, mời nhập lại lần nữa!>

<....>

Hệ thống tiểu thư, cô chấm chấm chấm chấm có ý gì!

"BOSS, không thể! !"

"Sao không thể!"

"Anh làm vậy là không có đạo đức! !" Nguyên Bảo nghiêm mặt nói "Thánh kinh nói người không thể loạn . luân!"

"Tôi không hề mất lý trí!" BOSS chớp chớp mắt cực kỳ vô tội "Thánh kinh có nói những chuyện này, nhưng không nói không thể cùng điện thoại, tôi nói đúng không.. "

Đúng. . .

Với anh và Độ Nương...

"Tôi phải nghiên cứu một chút nên cắm chỗ nào!" BOSS liếc trái liếc phải, rồi chỉ vào khe cắm tai nghe "Chỗ này không nhỏ lắm?"

"Đúng đó, đúng đó, anh hoành tráng như vậy, nơi này sao tiếp nhận nổi!" Cơ thể Nguyên Bảo run run, phông chữ vàng nhạt có mùi vị chân chó!

BOSS hình như nghe không lọt tai, anh từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng hạ nụ hôn lên màn hình, rồi dùng ánh mắt cực kỳ bỉ ổi nhìn cô...

A a a a...

Nguyên Bảo muốn rơi nước mắt, thực tế cơ thể cô có thể tiết nước, nhưng giọt nước này không giống giọt nước bình thường, nó màu đồng[4], BOSS nhíu mày "Cô có muốn ra khỏi phòng tối không?"

[4] máy móc bị rỉ sét thường tiết nước có màu đó đó.

Đinh! !

Một bóng đèn to đùng chợt hiện trên màn hình "BOSS, anh có lòng tốt thả tôi!"

"Ừ!" BOSS cao giọng "Cô đang nghi ngờ tôi?"

Nghe kỹ chút, giọng điệu này vô cùng giống Độ Nương, kể cả thời điểm Độ Nương nói câu đó cũng giống, chắc chắc muốn lừa bịp cô!

"BOSS, tôi đâu dám nghi ngờ anh... " Nguyên Bảo yếu ớt trả lời!

"Tốt!" BOSS hài lòng gật đầu "Tôi sẽ nuôi dưỡng cô thật tốt!" Ngón tay thon dài của BOSS chạm lên màn hình, đem ảnh chân dung đứa nhỏ kéo ra ngoài "Nhưng... "

"Nhưng ..." Hôm nay Nguyên Bảo luôn có cảm giác không an toàn!

"Nhưng... cô có hai tháng từ nơi này chui ra, còn có, nếu tôi còn nghe Tần Lãng gì gì nữa, xem tôi chỉnh cô như thế nào!" BOSS tiếp tục lái xe, ánh mắt ẩn chứa tia mưu mô!

Trên thực tế, thật lòng là một loại âm mưu, âm mưu cực kỳ to lớn, BOSS là kẻ bỉ ổi, làm gì dễ dàng tha cho Nguyên Bảo!

< Đinh! Ngôn baba yêu dấu, chào mừng bạn trở về lập kế hoạch nuôi dưỡng cục cưng, hệ thống tiểu thư có chuẩn bị cho bạn một phần quà lớn nha ~ nhớ đến lấy! >

Quà ! Quà gì?

Nguyên Bảo lần nữa trở về cơ thể ảo, cơ thể này vẫn như trước, các thuộc tính đều thấp, điều đáng mừng là, cô có cảm giác đói, cảm giác đói đó, cảm giác này đã rất lâu cô không gặp rồi ~

Nhưng lúc ở chung với Tần Lãng tại sao không có cảm giác này...

< đó là vì chức năng chưa mở, các thuộc tính chỉ có chủ nhân trước mặt mới có thể mở đó! >

"Hệ thống tiểu thư, cô so với Độ Nương đáng tin hơn nhiều!" Nguyên Bảo vô cùng mừng rỡ! Nếu BOSS là ba cô, vậy Độ Nương điềm đạm chính là mẹ cô, a ~ hệ thống tiểu thư, cô cùng BOSS mau kết hôn đi! Một nhà ba người chắc chắn rất hạnh phúc!

Ai ngờ, người đối diện trầm mặc vài giây, sau đó âm thanh u ám vang lên < tôi là Độ Nương! >

"..."

"..."

< Vì đây là lần thứ 25 cô tổn thương Độ Nương, cô bị tước đoạt quyền sử dụng Độ Nương trong 7 ngày, nếu cô cắn rứt lương tâm, Độ Nương sẽ sớm trở về cơ thể cô, chúc cô sinh hoạt vui vẻ! >

Nguyên Bảo "..."

Độ Nương cô đủ rồi !!

Ai biết người kia là cô!! Cô liên tục lừa bịp, chưa bao giờ nghiêm túc!

Nguyên Bảo cảm thấy bản thân vô cùng uất ức, còn có, số lần thật lòng nghi ngờ cô ta chỉ có vài lần, đâu ra 20, xảy ra chuyện gì chứ!!

BOSS không về nhà, anh lái xe đến một ngôi nhà được trang trí tao nhã, BOSS đi vào, sau đó ngồi ở vị trí đối diện cửa sổ!

Một người phụ nữ mặc đồ trắng ngồi trước mặt anh, khí chất tao nhã cổ điển, rất giống tiểu thư khuê các thời xưa, thoạt nhìn bà chỉ hơn ba mươi, có lẽ tuổi thật phải lớn hơn nhiều...

"Ngôn ... thiếu gia... " Người phụ nữ thấy anh đứng dậy, ánh mắt hơi mơ hồ, trong lòng sinh ra cảm giác hèn mọn!

"Bà thật sự trở về! Bạch Liên!" BOSS cười trào phúng, rồi ngồi xuống.

Người phụ nữ tên Bạch Liên hơi mất tự nhiên, bà từ từ ngồi xuống, ngón tay cầm ly cà phê có chút run rẩy.

"Năm triệu, đủ chưa... " BOSS đẩy tờ chi phiếu qua "Tôi nói một lần cuối cùng, đừng trở về nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi, tốt nhất biến mất khỏi thành phố này!"

Ánh mắt anh rất ngoan độc, dường như muốn phanh thây người trước mặt! Nguyên Bảo chưa từng thấy dáng vẻ này của BOSS, khí tức anh rất bức người, nhưng không như bây giờ... ngoan độc...

"Ngôn... " Người phụ nữ sợ hãi nhìn anh, sau đó từ từ cầm chi phiếu "Tôi có một yêu cầu, có được không... "

"Không!" BOSS kiêu ngạo nhìn bà ta "Cút cho tôi, cút khỏi thành phố này, lần này là lần cuối tôi nhắc nhở bà, nếu bà trở lại, đừng trách tôi độc ác!" BOSS nói xong, đứng dậy rời đi.

"Ngôn Sóc!" người phụ nữ đó chợt kéo tay áo anh, đôi mắt đẫm lệ "Tôi xin cậu để A Lạc bên cạnh cậu, xin cậu!"

"Ầm —— "

BOSS hất tay bà ta ra, nhìn góc áo bị túm cực kỳ chán ghét "Bạch Liên, bà không biết liêm sỉ à, lòng nhẫn nại của tôi đã cực hạn, bà không nên chạm vào ranh giới của tôi!"

"Đừng... Nếu cậu cũng mặc kệ, tôi chỉ có đường chết ... "

"Tôi không có đường sống... Không có đường sống mà, Ngôn Sóc! !"

Người phụ nữ khóc lóc thê lương, nhìn bóng lưng anh dần dần đi xa, bà chợt ngồi bệt xuống đất khóc không thành tiếng, dáng vẻ bất lực này gần như khiến mọi người thương xót...

Nguyên Bảo không biết người phụ nữ đó là ai, cũng không biết vì sao tâm tình BOSS không tốt, nhưng, không biết có phải cô nhìn lầm không, giây tiếp theo một bóng đen chợt xuất hiện...

Chương 14

Một đường yên ổn mở cửa xe, sắc mặt BOSS không khác ngày thường, nhưng Nguyên Bảo vẫn cảm thấy tâm tình BOSS không tốt, so với bất kỳ thứ gì ở trước kia đều không tốt!

Nhưng trong lòng Nguyên Bảo hết sức hoang mang: Người phụ nữ đó là ai, có phải nhân tình[1] của BOSS nhưng khoảng cách tuổi tác hơi lớn; chẳng lẽ của baba BOSS? Còn có A Lạc là ai? Một đống rối như tơ vò, Nguyên Bảo cực kỳ buồn rầu!

[1] ám chỉ người tình lén lút, không được công khai.

Phương hướng BOSS lái không phải về nhà, chỉ thấy hai bên đường người càng ngày càng thưa thớt, cây cối càng ngày càng um tùm.

Rốt cuộc Nguyên Bảo cũng không nhịn được "BOSS, mình đi đâu vậy?" Cô ngồi ở không gian ảo cắn móng tay, vì đói bụng nên thuộc tính càng lúc càng giảm, nhưng Nguyên Bảo không hề lo lắng, trái lại tiếp tục hưởng thụ cảm giác tuyệt vời này.

Ôi quá tốt, cô còn có thể đói ~

BOSS không trả lời, nhìn bé lolita đang ngây ngô trên màn hình "Đói rồi sao?"

"Không sao cả!" Nguyên Bảo phóng khoáng vung tay, rồi tung tăng chạy về phía trước, bàn tay mụ mẫm gẩy màn hình "BOSS, mình đi đâu vậy!"

"Đến rồi cô sẽ biết!" BOSS nhỉn cô "Không ăn gì sẽ không sao chứ?"

"Khiến nó đói tốt lắm!" Nguyên Bảo cười híp cả mắt "Rất nhớ cảm giác này, giống như tôi vẫn còn là người bình thường!"

BOSS nghe xong hơi sửng sốt, mặt mày dần dần giãn ra "Đồ ngốc... "

Tầm 20 phút sau, chiếc xe hoa lệ dừng trước cánh cổng lớn, BOSS ấn còi, một lúc sau, xe chậm rãi chạy vào...

Trang viên Ngôn gia rất yên tĩnh đẹp đẽ nằm ở lưng chừng núi, BOSS hình như ít khi về đây...

Anh tiến vào sân có đủ loại cây cỏ, một ông lão trông vẫn còn khỏe mạnh đang khom người tưới cây...

"Ba... " BOSS cung kính gọi một tiếng, khí thế không còn lên mặt nạt người.

Ba?

Baba BOSS?

Nguyên Bảo kích động, muốn chui ra nhìn baba BOSS trong truyền thuyết, BOSS cúi đầu nhìn cô uy hiếp, một lần nữa Nguyên Bảo suy sụp trước dâm uy...

"Tiểu Sóc à... " Thân ảnh dần dần xoay người, dường như không còn nhanh nhẹn, bước đi đều run rẩy.

"Cẩn thận một chút. . ." BOSS tiến tới đỡ ông.

"Sao lại về nhà? Công ty không vội sao?"

"Trở về thăm ba một chút!" BOSS đẩy xe lăn qua, ông ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn rất mệt mỏi.

Nguyên Bảo nhìn dáng vẻ ông, tuy già cỗi nhưng bộ dạng rất ngoan cường, đôi mắt xanh thâm thúy, có thể nhìn ra ông là con lai chính thống, mà BOSS rõ ràng được di truyền, nhưng, baba BOSS dường như già hơn so với tưởng tượng...

"Xảy ra chuyện gì đúng không?"

"Không có, cuộc thi siêu mẫu sẽ diễn ra vào ngày mai, nên con đến thăm ba!" BOSS nói khẽ, sau đó đẩy xe lăn ra sân, chậm rãi bước đi trên con đường trải đầy sỏi...

Ánh mặt trời hôm nay rất đẹp, bầu không khí an nhàn chưa từng có, BOSS khẽ rũ mí mắt, nhìn ông đang mệt mỏi mà vẫn cười cười, đôi mắt thoáng u ám "Ba, sau này con sẽ thường xuyên thăm ba, khi không có gì làm gọi bác Vương đưa ba ra ngoài một chút, môi trường ở đây không tệ, nhưng cũng nên đi dạo xung quanh!"

"Biết mà, con quản lý tốt công ty được lắm!" Bàn tay đầy nếp nhăn vỗ lưng anh "cũng không cần lão quản công ty, con cũng trưởng thành rồi, nếu nhìn trúng con gái nhà ai, dẫn về cho ba xem!"

Con gái ~

Cơ thể Nguyên Bảo khẽ động, một khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương hiện ra trên màn hình xuyên qua túi quần nhìn gương mặt đẹp mắt của BOSS...

BOSS phát hiện điều gì đã xảy ra, anh cúi đầu, đôi mắt lam mực thoáng qua ý cười nhè nhẹ "Đã biết, ba, con sẽ tìm một con dâu rất tốt cho ba!"

"Vậy thì được, chúng ta đều tay trắng dựng nghiệp, nếu gia thế người ta không tốt, con cũng đừng ghét bỏ!"

"Vâng!"

Rất tốt! ! !

Con dâu! ! !

Nguyên Bảo không ngừng bị đả kích, cô nhìn búp bê, chớp chớp đôi mắt to, rồi tức giận ngồi xuống đầu giường...

< Đinh! Cục cưng của ngài không muốn ngài tìm mama ~~ Mời Ngôn baba cẩn thận suy xét! >

Hệ thống tiểu thư biến mất khá lâu nay lại xuất hiện, BOSS đờ người, Ngôn Lão nghi hoặc nhìn anh "Vừa nãy có người nói chuyện?"

"Không, không có, ba nghe nhầm rồi!" BOSS mất tự nhiên cười cười, nhìn điện thoại Nguyên Bảo trong túi quần đang phô trương, cảnh cáo!

"Thực sự già rồi, chỗ nào cũng không xài được... "

Nguyên Bảo cảm thấy uất ức: BOSS lại trách móc cô, nhưng cô đã làm gì đâu, toàn hệ thống tiểu thư mà!

Đôi mắt cô càng hiện rõ bất mãn, nhưng nhắc đến hệ thống tiểu thư, cô chợt nhớ tới hệ thống tiểu thư từng nói về món quà lớn. Rốt cuộc là gì nhỉ?

Lòng hiếu kỳ của Nguyên Bảo hoàn toàn bị khơi dậy, từ từ liếc nhìn hòm chứa đồ...

"Ngôn Sóc, giải siêu mẫu là ngày mai sao?"

Thời điểm nhìn thấy Diệp Hiên, ánh mắt BOSS không còn kiên nhẫn "Sao anh tới đây!"

"Anh có chuyện muốn nói với dượng họ!" Diệp Hiên nheo nheo mắt "Ngày hôm nay nha, con thấy... "

"Ba, con với Diệp Hiên ra đây chút!" BOSS hơi lên giọng, bước tới, nắm cà vạt của anh ta kéo đến phía sau bụi hoa, thấy xung quanh không có người, Ngôn lão cũng không chú ý bên đây, BOSS mới buông anh ta ra.

"Tiểu Sóc, cậu dịu dàng một chút!" Anh chỉnh sửa nếp nhăn trên âu phục, cười như không cười nhìn Ngôn Sóc.

"Anh muốn làm gì!"

"Sao lại có giọng điệu này!" Diệp Hiên đưa tay bứt một nhánh cỏ "Hôm nay anh thấy một hình ảnh thú vị, thuận tiện chụp lại!" Anh nói xong, lắc lắc điện thoại.

BOSS tràn đầy lãnh ý, đôi mắt lam mực dần dần nhuộm sương đen "Diệp Hiên, anh tốt nhất nên biết tự lượng sức mình!"

"Anh biết tự lượng sức mình nha... " Diệp Hiên nhún nhún vai "Hôm nay anh thấy dì Liên, nhưng kỳ lạ thật, dì Liên không phải sớm chết rồi sao nên anh rất nghi ngờ, chụp mấy tấm cho dượng họ xem một chút!"

BOSS không nói gì, chẳng qua nắm chặt hai quả đấm, anh tiến lên, vỗ vai anh ta "Anh có biết anh đang làm gì không Diệp Hiên, bộ dạng này của anh rất ngu ngốc!"

"Nói thế nào?"

"Anh tưởng cầm tấm ảnh đến chỗ cha tôi sẽ kiếm được thứ gì tốt à, tất cả tài sản của ông hiện giờ đều giao hết cho tôi, nếu anh muốn ông gặp Bạch Liên, vậy cảm ơn ý tốt của anh, ông già rồi, không chịu nỗi giày vò, cuối cùng biết Bạch Liên không còn sống, ngược lại tổn thương thân thể, anh nói, anh gánh nổi không?"

Câu cuối cùng BOSS hạ giọng cực kỳ thấp, sắc mặt Diệp Hiên trắng bệch, ý tứ của anh Diệp Hiên đều hiểu rõ, anh ta kinh ngạc nhìn anh "Cậu dám!"

"Anh coi thử tôi dám không?" Đôi mắt thâm thúy lộ ra tia ngoan độc, sau lưng anh ta đều đổ mồ hôi lạnh "Tôi có thể cho bà ta chết giả, cũng có thể cho bà ta chết thật, tốt nhất anh nên thu hồi tâm tư đó đi, tôi không chạm anh, vì tôi còn nể tình anh là anh họ tôi, nếu không, tôi đã sớm giết anh rồi!"

BOSS vừa dứt lời, anh ta không khỏi lui về sau vài bước, trán không nhịn được tiết mồ hôi lạnh...

"Tiểu Hiên, Tiểu Sóc, các con làm gì vậy!"

"Xong rồi, ba!" BOSS chỉnh trang lại âu phục, cười yếu ớt bước tới "Sắp đến bữa tối rồi, chúng ta trở về thôi!"

"Được!" Ngôn lão gật đầu, rồi nhìn Diệp Hiên vẫn còn ngốc lăng "Tiểu Hiên cùng đi đi, cũng lâu rồi không tụ hợp!"

"Được, dượng họ!" Diệp Hiên cười cứng nhắc, anh nhìn bóng lưng kia, căng thẳng siết chặt điện thoại, từ từ đi theo.

Ngôn trang rất lớn, người giúp việc lại không có bao nhiêu, trước kia Ngôn trang rất yên tĩnh, mà hôm nay Ngôn Sóc và Diệp Hiên tới, ông rất vui, nên Ngôn trang yên tĩnh ngày xưa hôm nay tăng thêm vài phần sức sống!"

"Hôm nay ở lại không, sớm mai trở về vẫn còn kịp!"

"Không được!" Ngôn Sóc kéo chăn đắp lên đùi ông "Ba phải chăm sóc mình thật tốt, giải Siêu Mẫu kết thúc con cũng không còn việc gì, đến lúc đó dắt ba đi loanh quanh!"

"Con cứ làm việc của con, không cần trông nom ba!" Ông không hề cảm kích "Công ty do một tay ba gầy dựng , con đừng để nó suy sụp là được!"

"Sẽ không!" BOSS đứng dậy, nhìn quản gia ở phía sau "Chú Vương, ba tôi nhờ chú rồi!"

"Tôi biết, thiếu gia!"

"Vậy, con với Diệp Hiên đi trước!"

"Đi đi!" Ông cụ hào sảng phất tay, rồi chuyển hướng xe lăn đi vào trong, tấm lưng kia thế nào thế nào lại khiến người ta xót xa!

Nhìn ông vào phòng, BOSS mới mở cửa lên xe.

"Bộp! !"

Thời điểm anh sắp đóng lại, Diệp Hiên lập tức giữ cửa xe "Ngôn Sóc, tôi sẽ không kết thúc như vậy!"

"Ngu ngốc!" BOSS đẩy tay anh ta ra, sau đó dùng sức đóng cửa lại, để lại một vệt khói phía sau, vội vả rời đi.

"Chết tiệt!" Diệp Hiên dùng sức đá chiếc xe thể thao màu đỏ, tức giận nhìn bóng xe đi xa, lúc này anh mới lên chiếc xe thể thao.

BOSS lẳng lặng lái xe, chợt cảm thấy có chỗ nào không đúng. BOSS hơi suy tư, sực nhớ ngày hôm nay cô bé ngu ngốc nào đó hình như vô cùng im lặng...

BOSS lấy điện thoại ra, mở khóa, ngạc nhiên phát hiện bé lolita ngây ngô không biết từ lúc nào đã đổi thành con mèo mắt xanh.

Trong lòng nghi ngờ càng sâu, sau đó anh vào chương trình, chạm vài lần vào biểu tượng đại diện...

( Xin lỗi, trình tự tháo dỡ hoặc thiết lập nội dung bị lỗi! )

Chuyện gì xảy ra. . .

BOSS bỗng dừng xe, mở thư mục cài đặt hình nền.

( Xin lỗi, trình tự tháo dỡ hoặc thiết lập nội dung bị lỗi! )

( Xin lỗi, trình tự tháo dỡ hoặc thiết lập nội dung bị lỗi! )

( Xin lỗi, trình tự tháo dỡ hoặc thiết lập nội dung bị lỗi! )

...

Liên tục rất nhiều lần, Ngôn Sóc chỉ nhận được vài chữ lạnh buốt...

Đôi mắt Ngôn Sóc đen láy nhìn phông chữ xuất hiện một lần rồi một lần nữa, lần đầu tiên, trong lòng anh đầy bất an...


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .